|
1. Giải Nobel Hòa binh 2009
Thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 là một ngày lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. Lần thứ tư trong lịch sử, một vị Tổng thống Hoa kỳ được trao giải Nobel Hòa bình, và lần thứ ba khi đang còn tại nhiệm, sau Tổng thống Theodore Roosevelt năm 1906 do hòa giải kết thúc chiến tranh Nga - Nhật và Tổng thống Woodrow Wilson năm 1919 do hoạt động thành lập Hội Quốc liên (tiền thân Liên Hiệp quốc hiện nay).
Tổng thống Jimmy Carter nhận giải này năm 2002, do các công việc ông giúp tìm ra các giải pháp hòa bình cho các xung đột tầm khu vực và thế giới, tại Trung Đông, Bắc Hàn, Nam Mỹ, và Phi châu.
Ba vị tiền nhiệm trên đây của Tổng thống Obama đã đóng góp sâu rộng vào nền hòa bình, thịnh vượng thế giới. Ủy ban Nobel Hòa bình chắc hẳn cũng hy vọng Tổng thống Obama sẽ nối gót các vị này để trở thành một trong các vị Tổng thống Hoa kỳ có cống hiến quan trọng nhất vào thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp, nguy hiểm, và cần có các lãnh tụ sáng suốt, can đảm hơn bao giờ hết.
Nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho Tổng thống Obama không hề dễ dàng, trong đó quan trọng nhất là vấn đề giải trừ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Bắc Hàn, Iran, và nói chung vùng Đông Bắc Á và Trung Đông. Sau đó là vấn đề thay đổi khí hậu do khí thải ra từ các nhà máy lớn, và hòa giải giữa Tây phương với thế giới Hồi giáo.
Điều Ủy ban Nobel Hòa bình có lẽ không tiện nói ra, vì không nằm trong định nghĩa của giải này, đó là Tổng thống Obama cũng đang lãnh đạo thế giới vượt qua khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chánh toàn cầu hiện nay, và đang cố gắng thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế toàn quốc cho Hoa kỳ - một bước quan trọng tiến đến chính sách "y tế đồng đều cho toàn dân" (universal health care) nơi mọi người dân cùng được chăm sóc y tế như nhau, giàu cũng như nghèo, chức vụ cao cũng như người vô gia cư.
Hiện nay đang có từ 45-70 triệu người Hoa kỳ không có bảo hiểm y tế, do đó về mặt nhân phẩm, nhân quyền, số người này đang bị thiệt thòi vì không được chăm sóc sức khỏe tối thiểu một cách cần thiết, dễ gặp các bệnh kinh niên gây nhiều đau khổ và chết sớm.
Hàng chục Tổng thống Hoa kỳ trước đây hoặc làm ngơ, hoặc không dứt khoát ủng hộ việc cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân, mãi cho đến Tổng thống Obama là người hết sức ủng hộ mạnh mẻ việc này, cho dù đang gặp phải nhiều đối kháng kịch liệt từ nhiều phe phái lo ngại bị mất quyền lợi từ chương trình này.
Và điều Ủy ban Nobel Hòa bình có lẽ cũng không tiện ghi chú ra, đó là Tổng thống Obama đi tiên phong và làm đại diện nổi bật nhất cho trào lưu lãnh đạo mới của thế kỷ XXI, đó là tính minh bạch trong chính quyền, dùng quyền lực nhân dân đánh đổ các thành trì quyền lực xưa cũ chỉ xoay quanh việc làm giàu cho một số thành phần đặc quyền đặt lợi nào đó.
Cụ thể, ông giảm bớt các bí mật tài liệu trong văn phòng Tổng thống, qua việc cung cấp đa số các tài liệu trong văn phòng ông cho những ai yêu cầu qua "Freedom of Information Act", thay vì phải vài mươi năm sau mới giải mật như trong các nhiệm kỳ Tổng thống trước đây.
Thời gian tại nhiệm chưa lâu, thành công chưa nhiều, nhưng Tư tưởng Obama đã trải rộng và bén rễ tại nhiều nơi. Theo một bản báo cáo của Pew Research công bố hồi tháng 7/2009, uy tín Hoa kỳ lên cao vọt từ Âu châu sang Nam Mỹ, từ Á châu sang Phi châu, có nơi như tại Pháp người dân có ý kiến tốt đẹp về Hoa kỳ tăng từ 42% năm ngoái lên 75% năm nay, con số này tại Anh quốc là 53% và 69%, Đức là 31% và 64%, Nam Hàn 70% và 78%, Brazil 47% và 61%, Nigeria 64% và 79%.
2. Thời niên thiếu hàn vi và sự nghiệp trước khi lên làm Tổng thống Hoa kỳ
Các việc làm giúp nhân dân Hoa kỳ và thế giới của Tổng thống Obama lại càng được nể trọng nếu người ta xem xét xuất thân rất hàn vi của ông.
Là người có hình dáng da đen, tuy có mẹ người da trắng Hoa kỳ, ông phải chịu nhiều uất ức, kỳ thị, trong suốt cuộc đời nhất là khi còn niên thiếu chưa có gì thành đạt. Ông sinh ra và lớn lên tại Tiểu bang Hawaii, trong đó có bốn năm từ năm ông 6 đến 10 tuổi ông theo mẹ và cha kế dọn qua Indonesia, nơi ông theo học tiểu học và nay vẫn còn nói tiếng Indonesia khá thạo. Lên 10 tuổi, ông trở về Hawaii sống với ông bà ngoại.
Sau khi tốt nghiệp trung học tại Hawaii, ông học hai năm đầu đại học tại Occidental College, một trường nhỏ, chỉ có không đến 2000 sinh viên, tại Los Angeles. Sau đó do thành tích học tập xuất sắc, ông chuyển qua Columbia University, là một trong 8 trường thuộc khối Ivy League danh tiếng toàn quốc và thế giới. Ông tốt nghiệp với hai chuyên ngành, khoa học chính trị và quan hệ quốc tế.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc cho Tập đoàn Thương mại Quốc tế (Business International Corporation), được giới tài chánh, truyền thông cho là một công ty bình phong thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa kỳ (CIA). Tập đoàn này sau đó được Cơ quan Tình báo Kinh tế (Economic Intelligence Unit) tại Luân đôn mua lại, đây là cơ quan chủ quản của báo The Economist lừng danh.
Sau một vài việc làm khác trong đó có chức vụ Chủ tịch Dự án Phát triển Cộng đồng cho 8 giáo khu Công giáo vùng Nam Chicago, năm 27 tuổi ông vào học Luật tại đại học Harvard, cũng thuộc khối Ivy League. Tại đây ông làm Biên tập viên và sau đó làm Giám đốc tạp chí Harvard Law Review.
Năm 1991, 30 tuổi, ông tốt nghiệp Ưu hạng (magna cum laude) bằng Luật. Sau đó ông dạy Luật Hiến pháp trong 12 năm tại Đại học Luật Chicago, cùng lúc làm Thượng Nghị sĩ trong tiểu bang Illinois từ 1997-2004. Ông thôi cả hai việc này sau khi được bầu làm Thượng Nghị sĩ đại diện Tiểu bang Illinois tại Quốc hội và dọn đến Washington DC đầu năm 2005.
Tại Quốc hội Hoa kỳ, ông phục vụ trong các Ủy ban: Đối ngoại chuyên tác về Âu châu, Môi trường, Phục vụ Công cộng, Cựu Chiến binh, Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu bổng, An ninh Quốc nội, Công việc Quốc gia Hành chánh. Ông có kinh nghiệm rất bao quát, sâu sắc, trong rất nhiều lãnh vực trong nước và nước ngoài, từng đi công vụ nhiều chục quốc gia khắp thế giới.
Ông bắt đầu tham gia tranh cử chức Tổng thống Hoa kỳ vào tháng 2 năm 2007. Lúc đầu, ông sức yếu thế cô, vì tham gia chính trị cấp quốc gia chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều, ít người biết đến, và hơn nữa ít ai có thể tưởng tượng nhân dân Hoa kỳ sẽ bầu chọn một người da đen làm Tổng thống. Đa số cho rằng ông tham gia để quảng cáo cho cá nhân là nhiều, và cùng lắm sẽ được chia cho một chức vụ nào đó trong Nội các chính phủ mới, nếu Tổng thống được bầu lên thuộc Đảng Dân chủ mà ông thuộc vào.
Nhưng ông Barack Obama và nhân dân Hoa kỳ thông minh sáng suốt hơn nhiều người lầm tưởng. Do "núp bóng" một số nhân vật khác, để họ chiếm đoạt sự chú ý của giới truyền thông trong các kỳ tranh luận trực tiếp truyền hình, ông Obama chịu đứng phía ngoài bìa trên khán đài, và "ngoài bìa" cuộc tranh luận theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Cố tình tránh khỏi nhiều cuộc tranh cãi tay đôi và để cho các nhân vật trung tâm tố tụng lẫn nhau, ông tránh khỏi bị công kích nặng nề, vì cả chục vị ra tranh cử xem thường ông, không tốn nhiều thời gian tranh cãi với ông làm gì.
Sau vài vòng tranh luận, các ứng viên trung điểm bị thiệt hại nặng, bị loại dần dần, vì không ai tranh lại ứng viên trọng tâm khi đó là Thượng Nghị sĩ Tiểu bang New York, bà Hillary Clinton. Kinh nghiệm và sự tài giỏi của bà thật đáng nể trọng, có thể nói đã thắng dễ dàng ông Obama nếu từ đầu hai người có cuộc tranh luận một-chọi-một. Nhưng sau nhiều vòng tranh luận với các ứng viên khác, bà bị chỉ trích tại mọi khía cạnh cả về đối nội lẫn đối ngoại, bị vạch ra nhiều sai sót, "bị thương chính trị" rất nặng, ngân quỹ tranh cử bị cạn kiệt.
Ngay vào lúc bà Hillary Clinton tạm sa sút chính trị, tài chánh, ông Barack Obama, sau một thời gian học hỏi, nghe ngóng và để dành ngân quỹ, mới bắt đầu vươn lên mạnh mẻ, và chiến thắng chỉ trong vài tuần cuối cùng. Ngày 7 tháng 6 năm 2008, bà Hillary Clinton công nhận thất bại trong việc giành chức ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ, và kêu gọi mọi công dân Hoa kỳ ủng hộ ông Obama trong cuộc Tổng Tuyển cử tháng 11 năm 2008. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ, ngày 28 tháng 8, 2008 Thượng Nghị sĩ Barack Obama được chọn làm ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ ra tranh chức Tổng thống Hoa kỳ.
Sau đó, ông thắng dễ dàng Ứng viên John McCain của Đảng Cộng hòa, và nhậm chức Tống thống thứ 44 của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ vào ngày 20 tháng 1, 2009.
3. Các thành quả đạt được trong 9 tháng qua
Tổng thống Obama được biết đến không phải chỉ vì các thành công đến khá dễ dàng trong sự nghiệp chính trị, nhưng vì các chính sách ông đưa ra và các bài diễn văn có tính cách mạng trong lối suy nghĩ và hành xử của Hoa kỳ, cùng một trật tự thế giới mới ông muốn lập ra.
Về đối nội, ông lập ra hàng loạt chính sách giúp dân nghèo. Ông gia hạn Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em, và cho phép thêm 4 triệu trẻ em được ghi tên bảo hiểm, có chính phủ trợ giúp chi phí. Ông làm việc với Quốc hội để thông qua Luật Bảo hiểm Y tế Toàn quốc cho mọi công dân Hoa kỳ và mọi thường trú nhân, bao gồm khoảng 50 triệu người không có bảo hiểm y tế hiện đang sống tại Hoa kỳ.
Đây là một chương trình có tính đột phá cao, về triết lý trị quốc cũng như về nhân sinh, về chính trị và xã hội. Hoa kỳ là quốc gia duy nhất trong số G7 hiện không có chính sách chăm sóc y tế toàn dân. Như vậy Hoa kỳ khó thể lãnh đạo thế giới về nhân sinh, nhân phẩm, về đạo đức và giáo dục công dân. Nhiều Tổng thống trước đây như cựu Tổng thống William Jefferson Clinton đã cố gắng thành lập một chương trình tương tự nhưng bị thất bại, một phần vì ông không quá quyết liệt như Tổng thống Obama.
Chương trình này hiện đang được tranh luận tại Quốc hội, có thể thông qua trong tháng 10 hoặc 11. Sau đó, chính phủ Hoa kỳ sẽ trợ giúp 100 tỉ đô la hàng năm trong 10 năm để giúp khoảng 50 triệu người hiện không có bảo hiểm y tế mua được một chương trình bảo hiểm y tế nào đó có thể chấp nhận được.
Ngoài ra, Tổng thống Obama còn đang dẫn dắt cả thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng vào cuối thập niên 1920. Hàng ngàn tỉ đô la và hàng loạt chính sách được ông và các cố vấn đưa ra, trong đó chỉ chính sách trợ giúp trả tiền nợ nhà đã giúp hơn 500 ngàn người khỏi bị tịch thu nhà cửa.
Tuy hiện nay khó đoán trước tất cả mọi kết quả tốt, hệ lụy xấu, của các chính sách này nhưng tính đến hôm nay nền kinh tế Hoa kỳ và Liên Âu đã tạm ổn định, và đang có chiều hướng đi lên tuy còn rất chậm.
Về đối ngoại, Tổng thống Obama chống đối việc Do Thái tấn công Iran, ngày 7 tháng 7 năm 2009, tại Moscow, ông tuyên bố: "Chúng tôi đã nói trực tiếp với người Do Thái rằng điều quan trọng là phải cố gắng giải quyết cuộc tranh chấp này qua một dàn xếp quốc tế trong một đường lối không tạo ra một cuộc tranh chấp lớn lao và lan rộng trong vùng Trung Đông".
Ngoài ra Tổng thống Obama còn tích cực tham gia vào các việc: (1) giải trừ vũ khí hạt nhân song phương với Nga, (2) hủy bỏ chương trình radar phòng thủ Đông Âu do Tổng thống W. Bush khởi xướng vì chương trình này dễ gây chạy đua vũ trang, (3) giảm khí thải các nhà máy tại Hoa kỳ và toàn cầu để giảm việc nhiệt độ toàn cầu đang tăng quá mau làm nước biển dâng cao, (4) rút quân Hoa kỳ khỏi Iraq, (5) tìm kiếm một giải pháp hòa binh cho chiến tranh Afghanistan.
Các bài diễn văn ông đọc thường có tính đột phá rất cao trong suy nghĩ và đề nghị đường hướng hoạt động mới.
4. Các bài diễn văn
Tổng thống Obama đã có hàng loạt bài diễn văn quan trọng, trong đó có các bài sau:
A. Diễn văn nhậm chức Tổng thống Hoa kỳ, ngày 20 tháng 1, 2009
B. Diễn văn đọc tại Hội nghị Khoáng đại Lưỡng viện Hoa kỳ:
i. Ngày 24 tháng 2, 2009, về tình trạng Liên bang. Trích đoạn:
"... Sức nặng của cuộc khủng hoảng [kinh tế] này sẽ không quyết định vận mạng của quốc gia chúng ta. Các câu trả lời cho các vấn đề chúng ta gặp phải không ngoài tầm tay với của chúng ta. Các câu trả lời này nằm trong các phòng thí nghiệm và các trường đại học; trong các cánh đồng và trong các công xưởng; trong sự sáng tạo của các nhà kinh doanh của chúng ta và trong sự tự hào của các người dân chăm chỉ làm việc trên trái đất này. Chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững đầy ắp các phẩm chất đã và đang làm cho Hoa kỳ trở thành một lực lượng mạnh mẻ nhất cho tiến bộ và thịnh vượng trong lịch sử thế giới. Điều cần thiết hiện nay là quốc gia chúng ta phải đoàn kết và đối mặt trực diện với các sự thử thách chúng ta đang gặp phải, và một lần nữa chấp nhận trách nhiệm cho tương lai chúng ta..."
"...Lịch sử đã nhắc cho chúng ta rằng tại mọi thời điểm xáo trộn kinh tế và biến đổi, quốc gia này luôn đáp lại với các hành động dũng cảm và ý tưởng vĩ đại. Vào giữa cuộc Nội chiến, chúng ta đặt đường rầy xe lửa từ bờ biển này sang bờ biển khác để thúc đẩy thương mại và công nghiệp. Trong sự rối loạn của cuộc Cách mạng Công nghiệp, chúng ta thành lập hệ thống trường trung học công lập để chuẩn bị cho công dân chúng ta trong thời đại mới. Vừa sau chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, Luật Cựu Chiến binh giúp gởi đi cả một thế hệ vào đại học và từ đó ra đời một giai cấp trung lưu đông đảo nhất trong lịch sử. Và ngay vào thời điểm đấu tranh cho tự do [trong Chiến tranh lạnh] chúng ta xây dựng nên một quốc gia đầy dẫy đường xa lộ, với người Hoa kỳ đặt chân lên mặt trăng, và một cuộc bùng nổ về khoa học kỹ thuật đến nay vẫn còn tạo nên hình dáng thế giới chúng ta ngày nay..".
ii. Ngày 9 tháng 9, 2009 về cải cách y tế
C. Diễn văn đọc tại Đại hội Đảng Dân chủ i. Ngày 27 tháng 7, 2004 ii. Ngày 28 tháng 8, 2008, nhận sự đề cử làm Ứng viên đảng Dân chủ tranh chức Tổng thống Hoa kỳ.
5. Vài cảm nghĩ Vào hôm nay, cũng như đại đa số người dân Hoa kỳ, chúng tôi không khỏi tự hào là công dân Hoa kỳ, và cảm ơn Thượng đế đã ban phát cho quốc gia này và cho 300 triệu công dân Hoa kỳ một vị Tổng thống vĩ đại trong một quốc gia vĩ đại.
Quốc gia này vĩ đại không chỉ vì là đầu tàu dẫn dắt thế giới trong khoa học kỹ thuật, y khoa và luật pháp, nhưng là nơi các người dân khốn cùng từ mọi quốc gia nghèo nàn khác có cơ hội học hỏi và phát triển, con cái họ có cơ hội vươn lên mọi bậc thang xã hội và ngay cả đến chức Tổng thống. Quốc gia này vĩ đại là vì trong hơn 34 năm qua người dân Hoa kỳ đã cưu mang và nuôi dưỡng hàng hàng lớp lớp người Việt Nam đau khổ phải bỏ chạy khỏi quốc gia họ vì bị Cộng sản xâm lăng, ngược đãi. Không thể tưởng tượng dân tộc Việt Nam ngày nay đã ra sao nếu Hoa kỳ và các quốc gia khác không cưu mang hơn 3 triệu người dân Việt Nam, để nay số người này có cơ hội học hành, làm việc, và giúp thân nhân tại Việt Nam. Hàng năm, ít nhất 15% Tổng Sản lượng quốc gia Việt Nam là do kiều bào gởi về, trong đó đa số từ Hoa kỳ, giúp nuôi dưỡng 13 triệu người Việt Nam.
Vài giờ trước và sau khi Tổng thống Obama được trao giải Nobel Hòa bình, chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bỏ tù 7 người, với hạn tù từ 2 đến 6 năm, vì họ treo bảng hoặc phân tán các tài liệu dân sự bị cho là "chống Đảng và nhà nước".
Trong khi đó, chính Tổng thống Obama cũng có khoảng 30% người Hoa kỳ không ủng hộ, và toàn thể 100% dân chúng Hoa kỳ có vài điều nào đó chống chính phủ Hoa kỳ, ví dụ điển hình nhất là hiện nay hàng trăm triệu người Hoa kỳ không đồng ý với chương trình bảo hiểm y tế toàn quốc.
Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh của Chính phủ CHXHCNVN hiện nay thì toàn bộ 100% nhân dân Hoa kỳ phải bị bỏ tù vì "chống Đảng Dân chủ và nhà nước Obama".
Tổng thống Obama vĩ đại vì ông đang tìm cách nâng cao nhân phẩm cho nhân dân Hoa kỳ, qua việc cố gắng cung cấp bảo hiểm y tế giá rẻ hoặc miễn phí cho mọi người dân. Ông đang giúp những người nghèo nhất Hoa kỳ, số người không có khả năng đóng góp tài chánh cho quỹ tái tranh cử Tổng thống và cho các nhân vật khác thuộc Đảng Dân chủ của ông.
Tại mọi nơi trên thế giới, Tổng thống Obama đang tiêu biểu cho một thế hệ lãnh đạo mới, có học thức cao, lịch lãm, tranh luận hoạt bát, thành thật, làm mọi việc vì lợi ích cao nhất của quần chúng nhân dân chứ không cho các thế lực, công ty mạnh về tái chánh và có khả năng đóng góp vào quỹ tranh cử.
Cho dù Tổng thống Obama có thành công hay không trong mọi việc ông đang cố gắng thực hiện, chỉ việc ông đang thúc đẩy nhiều vấn đề có quy mô toàn cầu để tạo dựng một thế giới phồn vinh, an toàn hơn cho mọi người dân kể cả số người nghèo nhất địa cầu, số người Palestine hiện không có quốc gia và suốt đời phải sống trong trại tị nạn, v.v... là đủ và xứng đáng cho ông được đánh giá như là một vị Tổng thống vĩ đại của Hiệp Chủng quốc Hoa kỳ, và là một công dân danh dự, xuất sắc nhất trên thế giới vào thời điểm này. Do đó Ủy ban Nobel Hòa bình đã rất đúng khi bầu chọn ông với số phiếu tuyệt đối 5/5 một cách dễ dàng.
Hiện nay, theo chúng tôi, trên thế giới không một ai có thể xứng đáng hơn Tổng thống Obama để nhận giải này, chỉ đơn giản như vậy.
- Ban Biên tập Hiến pháp 7 -
|