hienphapvietnam.org & tanhienphap.org

Thông báo về Việc Dịch thuật Thư Liên Bang Hoa kỳ PDF. In Email
Thư Liên Bang Hoa kỳ
Viết bởi Ban biên tập   
Thứ bảy, 01 Tháng 8 2009 15:14

Thân chào các bạn, trước cuối tuần sau chúng tôi sẽ cố gắng đặt lên mạng theo định dạng pdf khoảng 10-15 bài Thư Liên bang [1] vừa được dịch ra Việt ngữ,  và bản dịch ra Pháp ngữ chúng tôi sưu tập được.

Hiện đang có 10 bài theo định dạng pdf, sẽ cập nhật thêm khi dịch xong.  Còn đây là toàn bộ 85 bài Federalist Papers trong một file cho bạn đọc dể tham khảo, xin bấm vào đây, Font Cổ điển VN, và Font Times.

Các bài xã luận trong Thư Liên bang đều rất dễ hiểu, nhưng bao gồm rất nhiều điều thâm thúy, có ảnh hưởng rất lớn. Năm 1787, Liên bang Hoa kỳ đang bị chia rẻ nghiêm trọng, nhiều tiểu bang bất hòa với các tiểu bang khác và với nhiều thành phần ngay trong tiểu bang họ.  

Các vị Thượng phụ dùng lời lẽ ôn hòa, nói nhẹ mà hay, có sức thuyết phục, để tiểu bang lớn như New York, nhỏ như Rhode Island, đều chịu ngồi vào làm việc vì lợi ích trước hết là của riêng họ, sau là cho Liên bang khi đó còn là một khái niệm mới, chưa có tinh thần quốc gia cao, chưa có gì gọi là Tổ quốc, thậm chí là quê hương vì nhiều người còn nghĩ quê hương họ bên châu Âu.

------------------------

Trông người mà nghĩ đến ta, mà buồn. Năm 1959 tại Hội nghị lần thứ 15 khóa 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, không cần hỏi ý kiến đồng bào miền Bắc một câu, chẳng cần biết ý kiến miền Nam thế nào, lại chẳng cần viết MỘT bài nào biện minh, phe Việt Cộng hoàn toàn chỉ nghe Quốc tế Cộng sản xúi giục, Trung Đế quốc đá mông đẩy tới, mà phát động cuộc Nội Chiến diệt tộc. Khi đó, chính ông Phạm Văn Đồng nói, cho dù đánh 100 năm, 1000 năm, chết đến người cuối cùng, cũng phải xâm lăng miền Nam cho được.

Nếu trước đó tiểu bang NY Bắc đánh Rhode Island, Philadelphia, Nam đánh Virginia, North Carolina, South Carolina, thì có lẽ tiểu bang NY đã "thống nhất đất nước" y như Việt Cộng sau này, và Tần Thủy Hoàng trước đó.  

Nhưng một cuộc "thống nhất" sắt máu như vậy đem lại quá nhiều hậu quả xấu trong nội bộ người xâm lăng và người bị xâm lăng. Các thành phần hiếu chiến nhất trong nội bộ người xâm lăng sẽ kể lể công trạng, sẽ giành quyền hành họ cho là xứng đáng vì "không có tôi đã không có quốc gia 'thống nhất' ".  

Bộ máy quân sự quá lớn, theo quán tính sẽ không thể dừng lại, các tướng lãnh không thể về hưu đuổi gà cho vợ, mà quen tính chỉ huy họ sẽ cố bám quyền hành, để làm chỉ huy, cho đến mãn đời.

Và họ sẽ không nhẹ tay với "quân thua trận". Kết quả ra sao, chỉ cần đọc lại lịch sử.  

Tần Thủy Hoàng, Hitler, Mussolini, Hồ Chí Minh, Nhật hoàng Hirohito, (Emperor Shōwa) tự bản chất, khi còn trẻ, không đến nổi tàn bạo. Chiến tranh làm họ thay đổi, như hàng chục ngàn quân
Hoa kỳ sau khi tham chiến Việt Nam nay bị thần kinh sống đầu đường xó chợ cho dù Chính phủ Hoa kỳ cung cấp đầy đủ nhà ở, thực phẩm. Chiến tranh làm con người thành ác quỷ, minh quân thành đồ tể.

Thật ra, ý muốn "thống nhất lãnh thổ", trong trường hợp Tần Thủy Hoàng và Hồ Chí Minh có khi còn do một điều hướng thiện nào đó, như nhà Tần nhận thấy trong vùng có 7 thứ tiếng khác nhau, 7 loại tiền, 7 loại đo đạc, rất khó giao thương, thôi thì "thống nhất" cho cả 7 quốc gia hưởng lợi.  

------------------------

Ông Hồ lúc đầu cũng có ý nghĩ tương tự, rằng Bắc Nam thống nhất, người Việt Nam (ông ta) làm chủ tịch thì hơn Ngài Toàn quyền francais nào đó.  

Nhưng qua quá trình "thống nhất quốc gia" bằng bạo lực, họ thay đổI quá nhiều.  

Ông Hồ phái người qua Trung quốc học hỏi cách đánh du kích, cách khủng bố tinh thần dân chúng bằng việc đặt mìn xe đò, liệng lựu đạn vào chợ, trường học; giấu vũ khí trong nhà thờ, chùa chiền, bệnh viện. Làm mọi việc ác độc nhất trên thế giới, chỉ có người Trung quốc mới nghĩ ra, Việt Cộng học các điều này và sử dụng lại trên chính dân tộc mình. Điều này, Trung quốc rất muốn xảy ra, và ông Hồ là học trò xuất sắc nhất của Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai.

Tất cả chẳng phải do cần thiết, khi đó dân miền Nam đang sống sung sướng thoải mái, người cày có ruộng, dân chúng ấm no, học sinh đang đi du học G7, Úc qua học bổng Colombo, hoàn toàn không có bất cứ sự kỳ thị lý lịch, tôn giáo, đảng phái nào. Không có Trung quốc xúi giục, giúp đỡ, và nếu không có cậu học trò Hồ ngoan ngoãn, thì mọi việc đã khác.

Vài ngày trước Mùng Một Tết Mậu thân, ông Hồ qua Trung quốc để trực tiếp nghe Quốc tế Tình báo Sở báo cáo tình hình chiến sự tại SàiGòn và các tỉnh khác. "Vị cha già dân tộc" tỉnh bơ xem, nghe, trên 100 ngàn Việt Cộng bỏ mạng, mấy chục ngàn dân miền Trung bị Việt Cộng thảm sát trả thù, kế hoạch xâm lăng thất bại, tiền in ra phải đem cất lại [sau này lần đổi tiền thứ nhất sau 1975 dùng tiền in năm 1967 của Việt Cộng].  

Tần Thủy Hoàng thay đổi nhiều sau nhiều trận chiến, thấy quân ông ta bị thảm sát, liền thảm sát lại quân lục quốc. Từ việc muốn thống nhất để làm điều tốt cho dân chúng - cho dù ông ta làm quân vương ngàn năm do có thuốc trường sinh các đạo sĩ đang chế ra - ông trở thành tên đồ tể mạt hạng nhất trong lịch sử Trung quốc.  

Hận máu trả máu, nhà Tần say sưa trong việc chém giết, con người ông thay đổi, từ một người con bị bỏ rơi lưu lạc nghèo khổ, thông cảm nổi đau người nghèo, muốn làm vua để đem lại hạnh phúc cho những người bất hạnh như ông, nhà Tần trở thành con người hoàn toàn khác sau chiến tranh.

Nhật hoàng Hirohito ra lệnh thảm sát Nam Kinh [2] trong ý muốn "thống nhất Á châu" dưới ngọn cờ Đại Đông Á, giết hại trên dưới 200 ngàn người Trung quốc vô tội, để Trung quốc đến nay còn thù Nhật bản, nhiều người Trung quốc nay nguyện khi có dịp sẽ giết lại gấp chục lần. Hận thù trên hận thù, không bao giờ dứt 

------------------------

Hiến Pháp 7 học theo Hiến Pháp Hoa kỳ 1787, Hiến Chương Maastricht 1992 [3]. Thống nhất quốc gia trước hết phải qua thống nhất LÒNG NGƯỜI, và phải tự nguyện. Cho dù thất bại thì còn có thể tu chính, có thể làm lại, sửa lại, không gây chết người như trong chiến tranh khi đó không thể tu chính, sửa lại các xác chết.  

Lần đầu tiên một số quốc gia Âu châu đưa ra ý kiến thành lập Liên Âu là năm 1953, theo Tuyên bố Strasburg. Trải qua quá trình gần 40 năm thương thuyết, sau đó lại gặp nhiều rắc rối do nhân dân một vài quốc gia không phê chuẩn, đến nay mới tạm gọi là thành công trong việc thành lập Liên Âu.  

Nếu tại Âu châu có một Trung Đế quốc là hỏng bét. Nước này đã dùng vũ lực "thống nhất Âu châu" theo kiểu "ai không nghe thì giết" như tại Tân cương, Tây tạng.  

Hiến pháp Hoa kỳ thống nhất 13 tiểu bang, và sau này 50 tiểu bang cùng nhiều vùng lãnh thổ, do có nhân bản, nhân văn, mới thành công.

Việt Nam ta muốn xây dựng quốc gia theo cách của Trung Đế quốc mà hiện nay Hiến pháp 1992 là LUẬT, không qua phiếu bầu, không có lý luận nền tảng?

Hay Việt Nam ta muốn thống nhất quốc gia, trước hết phải thống nhất LÒNG NGƯỜI trong tự nguyện, trong bàn thảo, qua lá phiếu bầu chọn, có 85 Thư Liên Bang, Hiến pháp Hoa kỳ, Hiến chương Maastricht 1992, đóng góp một phần làm nền tảng cho 100 bài Việt Nam Quốc gia Chủ nghĩa Luận bút, và Hiến pháp 7-2009?

Việt Nam muốn tiếp tục bắt bớ các người hoạt động cho dân chủ, như LS Nhân, Đài, Định, anh Nguyễn Tiến Trung, trục xuất người như anh Võ Kevin Huân, cho đến bao giờ?  

Sau khi các anh chị này bị bắt, phong trào dân chủ Việt Nam càng tăng cao mãnh liệt, địa vị và lý lẽ cai trị của CP VN càng bị suy yếu, đến mức nay từ Liên Âu đến Hoa kỳ, từ Canada sang Úc đều có phong trào hoạt động cho dân chủ Việt Nam, với hàng trăm chính trị gia ủng hộ cho một Việt Nam theo đường lối khác, xa lánh Trung Đế quốc, giành lại lãnh thổ, độc lập tự cường trong dân chủ, tự do, văn minh, và hòa bình.

------------------------

Thời thế đã thay đổi, ngọn gió dân chủ đã thổi vào Việt Nam. Chiều hướng này không thể đảo ngược. HP7 tuy chưa hoàn thiện, nhưng tuyệt đại đa số người đọc - qua số phiếu bầu tại đây - đã cho rằng HP7 vượt trội hơn hẳn HP1992 của CHXHCNVN.  

Phần còn lại là lý luận và viết ra các bản lý luận thật cao minh về văn hóa, văn minh, văn chương. Sẽ không có kết án, không có trả thù. Chỉ có lý luận và lý luận, rằng đây là việc tốt, là phương hướng hành động cho dân tộc Việt Nam trong tân thiên niên kỷ.  

Hận thù sẽ chỉ gây ra thêm thù hận. Triết lý này trong Phật giáo (oan oan tương báo...), Công giáo đều có, đều CẤM trả thù. Chính ông Hồ Chí Minh, khi còn chưa bị chiến tranh làm thay đổi con người, đã tha thứ cho tất cả quân Pháp thua trận Điện Biên Phủ. Lòng nhân ái đó, nay còn đâu, trong đám con cháu ông? Tha quân Pháp trong tay có súng đạn, bắt Luật sư Việt Nam không một tấc sắt trong tay, còn gì mỉa mai bằng.

Đường lối bất bạo động, tăng cường dân trí (giáo dục miễn phí từ mẫu giáo đến hết lớp 9...) do Hiến pháp 7 đề ra không thể sai, vì Hiến pháp Hoa kỳ và Hiến chương Maastricht 1992 với nhiều điều tương tự đã chứng tỏ, qua không gian và thời gian, đã không hề sai lầm. 

Dân Liên Âu nay có nhân quyền, nhân phẩm họ chưa từng nhận được trong lịch sử cận đại nhiều ngàn năm. Họ di chuyển tự do, dùng chung một đồng tiền có giá trị vững chắc, khi bệnh họ được chăm sóc thuốc men, trẻ em đi học hết lớp 12 không trả tiền.

Không lẽ Việt Nam ta, với văn hóa, lịch sử lâu đời hơn Hoa kỳ và nhiều nước châu Âu, lại chịu vĩnh viễn lạy Trung Đế quốc làm cha, Chủ nghĩa độc tài Cộng sản làm thầy, mà không theo làm BẠN với Liên Âu, Hoa kỳ, học hỏi từ họ, từ kinh nghiệm lập quốc, phát triển quốc gia của họ?  

Hiến pháp 7 đặt viên đá đầu tiên trên con đường xây dựng quốc gia Việt Nam thời đại mới, do lớp quản trị mới. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đóng góp vào thành tựu chung của dân tộc. Chúng tôi tài hèn sức mọn đã không thể làm gì nếu không có các bạn ủng hộ. Lần nữa, xin cảm ơn tất cả.

Ban Biên tập Hiến pháp 7-2009. 


[1] http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fedindex.htm 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Nanking_massacre 
[3 ]http://www.historiasiglo20.org/europe/maastricht.htm


Hãy chia sẻ bài viết này lên các mạng xã hội :Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Thảo luận
Thêm mới
Thu Tuyết  - Bài viết tuyệt vời !   |2009-08-01 17:14:20
Tôi chỉ có một từ cho bài viết này: tuyệt vời !

Mời các ông HVB, CAM vào đây đả phá mạnh mẽ lên chứ bài viết này được phát tán rộng rãi trên Internet là số phận chính thể hiện nay sẽ xong hàng đấy nhé.
Quynh TM   |2009-08-03 06:26:40
Cac bạn làm giao diện mới rất đẹp, nếu có hình trống đồng như thiết kế của 11@ thì rất hay, cám ơn các bạn đã cố gắng, mong rằng cùng với giao diện mới, thảo luận sẽ bắt đầu sôi nổi hơn. Chỉ tiếc là ở VN đã bắt đầu firewall.
Hoa Dã Quỳ  - Giao diện mới rất đẹp   |2009-08-03 17:46:10
Hay lắm. Giao diện mới thật đẹp. Đồng ý với Quynh TM: nên có trống đồng trên giao diện. Mong anh cler thể hiện thật đẹp. Chắc là bà xã anh cler hạnh phúc lắm khi có được một đấng lang quân như cler. Cám ơn anh cler nhiều lắm.
Ngọc Hân  - Chiến tranh đã làm thay đổi con người   |2009-08-06 23:57:44
“Ông Hồ lúc đầu cũng có ý nghĩ tương tự, rằng Bắc Nam thống nhất, người Việt Nam (ông ta) làm chủ tịch thì hơn Ngài Toàn quyền francais nào đó.

Nhưng qua quá trình "thống nhất quốc gia" bằng bạo lực, họ thay đổI quá nhiều.

….

Vài ngày trước Mùng Một Tết Mậu thân, ông Hồ qua Trung quốc để trực tiếp nghe Quốc tế Tình báo Sở báo cáo tình hình chiến sự tại SàiGòn và các tỉnh khác. "Vị cha già dân tộc" tỉnh bơ xem, nghe, trên 100 ngàn Việt Cộng bỏ mạng, mấy chục ngàn dân miền Trung bị Việt Cộng thảm sát trả thù, kế hoạch xâm lăng thất bại, tiền in ra phải đem cất lại [sau này lần đổi tiền thứ nhất sau 1975 dùng tiền in năm 1967 của Việt Cộng].

Tần Thủy Hoàng thay đổi nhiều sau nhiều trận chiến, thấy quân ông ta bị thảm sát, liền thảm sát lại quân lục quốc. Từ việc muốn thống nhất để làm điều tốt cho dân chúng - cho dù ông ta làm quân vương ngàn năm do có thuốc trường sinh các đạo sĩ đang chế ra - ông trở thành tên đồ tể mạt hạng nhất trong lịch sử Trung quốc.

Hận máu trả máu, nhà Tần say sưa trong việc chém giết, con người ông thay đổi, từ một người con bị bỏ rơi lưu lạc nghèo khổ, thông cảm nổi đau người nghèo, muốn làm vua để đem lại hạnh phúc cho những người bất hạnh như ông, nhà Tần trở thành con người hoàn toàn khác sau chiến tranh.


Đọc qua đoạn văn trên của Ban Biên Tập, tôi chợt nhớ đến “Sự tích Hoa Trinh Nữ”. Câu chuyện kể về một cô gái đợi người yêu đi chinh chiến trở về. Trong đêm tân hôn, cô gái không thể nào chạm vào người mình yêu vì chàng trai đã thay đổi quá nhiều sau những cuộc chiến. Sự tàn ác của những cuộc chém giết đã làm chai sạn tâm hồn chàng trai, nét mặt chàng trai trở nên dữ tợn, mất nhân tính.

Xin mạn phép trích lại đoạn dưới đây từ: http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/vietnam/2006/241.html. Nếu đoạn trích quá dài, xin Ban Biên Tập xóa đi, chỉ giữ lại đường link.


Vậy mà chồng nàng không nghe thấy gì cả, anh dựng thanh kiếm vào vách, rồi xáp tới đặt tay lên ngực nàng. Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy máu từ tấm áo...
Ngọc Hân  - Chiến tranh làm thay đổi con người   |2009-08-06 23:58:38
Vậy mà chồng nàng không nghe thấy gì cả, anh dựng thanh kiếm vào vách, rồi xáp tới đặt tay lên ngực nàng. Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy máu từ tấm áo trong tay người đàn bà xoã tóc rỏ xuống hai bàn tay người chồng mới cưới. Nàng ôm mặt rú lên kinh hãi:

- Ôi kìa, máu! Máu nhiều quá! Máu đỏ cả hai bàn tay!

Chồng nàng giật mình nhìn lại. Anh vẫn không thấy gì cả, ngoài những vết sẹo ngang dọc nơi bàn tay mình. Anh dỗ dành:

- Ồ! Can đảm lên, cô em ủy mị! Chẳng qua là vì em quá hồi hộp đó thôi! Đã bao ngày ta chờ phút giây này. Nào, hãy vui lên.

Anh nói vậy, nhưng miệng không cười và mắt vẫn lạnh như thép, cũng như từ ngày về đến giờ, chưa một ai nhìn thấy anh cười. Người trinh nữ bỏ hai bàn tay che mặt. Nàng không nhìn thấy người đàn bà tóc xoã nữa, nhưng trên khuôn mặt đang gần xuống mặt nàng, nàng chỉ thấy khóe miệng mím chặt và cái nhìn lạnh lẽo như cái nhìn của Thần Chết. Lại sợ hãi cuống quít, nàng van vỉ:

-Hãy mỉm cười đi anh! Em van đấy! Hãy cười lên để em thấy anh của ngày xưa. Bao năm chờ đợi, em đâu muốn anh buồn…

Người chồng cố hết sức để mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không làm cử chỉ đó nên bây giờ anh không biết bắt đầu một nụ cười như thế nào. Khó nhọc lắm, anh mới nhớ ra rằng, khi cười người ta phải để lộ ít nhất là một hàm răng. Anh nhếch môi, để lộ hẳn hai hàm răng chắc khỏe.

Nhưng anh quên rằng, khi người ta cười, chính đôi mắt cười trước, cái miệng cười sau, thậm chí chỉ cười bằng mắt cũng đủ. Mà đôi mắt muốn cười, trước hết tâm hồn phải cười đã, cho nên cố gắng để mỉm cười, trông anh lại thêm vẻ dữ dằn đe dọa của một con sói. Ngay lập tức, vợ anh co rúm lại và quay mặt vào trong, thổn thức cố kìm tiếng khóc.

Người chồng buồn bã soi trong tấm gương cười, ngắm kỹ mình, rồi tuyệt vọng:

- Thôi, thế là hết, cả một đời chờ đợi! Em chối từ ta, em ghê tởm ta ư?

Anh rũ xuống thành giường, rồi gầm lên như một con thú bị thương:

- Tại sao em chờ ta cả đời, để rồi chối từ ta? Tại sao em bắt ta phải cười! Còn đâu nữa chàng trai với lớp lông măng trên m...
Ngọc Hân  - Chiến tranh làm thay đổi con người   |2009-08-06 23:59:14
- Tại sao em chờ ta cả đời, để rồi chối từ ta? Tại sao em bắt ta phải cười! Còn đâu nữa chàng trai với lớp lông măng trên mép ngày xưa! Ta đã trở thành “người đàn ông không cười” của triều đình, từ khi bàn tay này nhúng vào máu bạn bè, bên những bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Đấng quân vương sai ta giết hết những kẻ bất tuân thượng mệnh bằng các chiếc đũa. Trong mọi chiếc đũa nạm vàng nơi bàn tiệc đều có một lưỡi dao tinh tế giấu ở trong…

Anh nức nở, đôi vai rung lên dữ dội:

- Ôi! Bạn ta! Người bạn đã cùng ta tựa vào lưng nhau tìm hơi ấm chống đỡ cơn gió lạnh chiến hào. Thôi, thế là hết và đây là đêm tân hôn vĩnh biệt, phần thưởng cuối cùng cho người lính quá nửa đời phụng sự đấng quân vương.

Tiếng nức nở dữ dội của người chồng mới cưới rung chuyển cả căn phòng. Rồi xách kiếm trên tay, anh bỏ đi biệt xứ. Có người nói rằng anh đã đến tìm vua, định bắt vua phải đền tội đã biến anh thành người đàn ông không biết cười. Nhưng vua đã kịp giết chết anh trước, bằng chính một trong những chiếc đũa nạm vàng nơi bàn tiệc. Cũng có người bảo rằng anh lại lao vào những cuộc chém giết mới không ghê tay cho quên ngày tháng.
Chỉ còn lại nơi quê nhà người trinh nữ lỡ thì. Nàng sống âm thầm như cái bóng, mà không một lần nghĩ đến chuyện tự giải thoát bằng cái chết. Nhưng cái tật hễ có tiếng chân hay tiếng động mạnh là đưa tay lên ôm mặt thì nàng không sao bỏ được.

Một hôm, người xã trưởng được mời đến để làm giấy chứng tử cho nàng. Nàng chết mà hai tay che mặt, người khâm liệm nắn thế nào cũng không bỏ ra.

Vài ngày sau, trên mộ nàng rùm roà mọc một loài cây thấp lòa xòa mang hình tròn tim tím buồn man mác. Mỗi khi có chân bước qua hay va chạm mạnh, những chiếc lá lăn tăn lại giật mình khép lại, xuôi xuống như bàn tay ai che mặt.
Viết thảo luận
Tên:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Hãy điền code chống spam mà bạn nhìn thấy trong ảnh trên.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Khách đang xem

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về Dự thảo Hiến pháp 2009
 

Thăm dò ý kiến 2

Nếu Đại hội Hiến pháp Diên hồng 2009 được tổ chức trong 1 tuần, vào khoảng tháng 8-12/2009 tại Singapore, bạn sẽ: