|
Các tư tưởng gia như Carol Gould (1988, trang 45-85) kết luận rằng "chỉ khi nào một hình thức Dân chủ nào đó được triển khai thì các cá nhân mới có thể có cơ hội tự là chủ lấy mình". Khi các cá nhân có quyền tự chủ, họ có quyền tham gia vào tiến trinh Dân chủ.Nghe qua rất hay, nhưng điều này cũng hàm nghĩa các cá nhân đó - do có quyền tự chủ - cũng có quyền tham gia vào tiến trình Dân chủ một cách sai lầm. Sai lầm tại đây có thể chỉ do vô tình, do thiếu học thức, do tin lời chính trị gia xảo quyệt, hoặc do chính các cá nhân đó cố tình làm sai để đạt mục đích cá nhân, bỏ mặc lợi ích tốt nhất cho tổng thể. Dân chủ, do đó, tại mọi nơi đều bao gồm vô số các sai lầm cá nhân cộng lại, vấn đề là, làm thế nào để lập quyết định tốt nhất cho tổng thể, mặc cho vô số các sai lầm cá nhân trong tổng thể đó?
Đại đa số các chính phủ Dân chủ trên thế giới không thể giải quyết bài toán kể trên. Làm sao cho đáp số đúng trong khi hầu như mọi ẩn số đều sai (mỗi cá nhân có thể hiểu trừu tượng như là một ẩn số cho toàn bài toán xã hội), do tự bản thể mọi cá nhân đều sai hoặc có thể sai?
Tôi xin trả lời: không bao giờ có đáp số đúng, mà chỉ có đáp số gần đúng, càng gần đúng càng tốt. Không nơi nào mà chủ nghĩa tối hảo (perfectionism) không nên được trông đợi như trong các chinh phủ Dân chủ, tại các quyết định họ đưa ra.
Mọi người trong các thể chế Dân chủ phải chấp nhận điều này, đó là các quyết định chính trị SẼ có thể sai lầm, vì quyết định đó do nhiều cá nhân sai lầm trong nền Dân chủ đó bầu chọn ra. Nhưng các sai lầm này có thể được sửa chữa mau chóng trong các quyết định sau đó, nếu các cá nhân sai lầm trong nền Dân chủ nhận ra cái sai và sửa đổi. --------------------------------------- Plato (Republic, quyển VI) từng cho rằng, một quân vương đúng thì tốt hơn bất cứ chế độ Dân chủ nào, vì một quân vương đúng sẽ làm tất cả các quyết định đều đúng, trong khi Dân chủ do bao gồm quá nhiều cá nhân sai lầm sẽ chỉ nhân ra cái sai lầm đó, trong các chính sách nào đó, mà thôi.
Nhưng vấn đề là, làm sao luôn luôn tìm ra các quân vương đúng? Cho dù có một thiên tài có tính hy sinh cho quốc gia như vậy, nhưng (1) làm sao định nghĩa đâu là tốt nhất cho quốc gia, thí dụ hiện nay nên hay không nên cho Việt Nam chống lại việc Trung quốc cấm ngư dân Việt Nam ra biển trong 3 tháng (có thể "gia hạn" thành 6 thang, 3 năm, hoặc vĩnh viễn)? (2) cho dù quân vương đó đúng, thì khi xuống chức do về già, lấy gì bảo đảm người kế nhiệm sẽ lại luôn luôn đúng?
Trong khi đó, theo như bài tôi đang dịch và viết thêm có tựa đề "Dân chủ và Đạo đức, Dân chủ LÀ Đạo đức" đăng từ từ tại đây, Dân chủ không chỉ giúp lập các quyết định chính trị một cách GẦN tối ưu nhất, mà còn có nhiều lợi ích khác như nâng cao dân trí, tăng tiến các giá trị cá nhân, từ đó nâng cao nhân quyền, làm các cá nhân có đời sống phong phú hơn, sảng khoái hơn về tinh thần (John Stuart Mill, 1861, chương 3). --------------------------------------- Tôi không ngại lắm cho các quốc gia "có dân chủ bất tự do", và cho nhân dân trong đó. Đó là cuộc sống nhân dân tại đó lựa chọn, là người ngoài cuộc chúng ta khó thể hiểu các khúc mắc trong tư tưởng dân chúng tại các quốc gia đó.
Tại nhiều quốc gia Hồi giáo, cho dù có sự chọn lựa (Afghanistan ngày nay, trong khu Hoa kỳ quản trị), phụ nữ vẫn muốn che mặt, muốn ĐƯỢC phục tùng chồng họ mà theo tiêu chuẩn Tây phương là vi phạm vô số nhân quyền. Bên Nga, người dân thật sự ưa thích Putin, cho dù ông ta "độc tài" thì đây là thứ độc tài dân Nga THẬT SỰ thích, vì họ vẫn còn tính thích thượng tôn lãnh đạo. Dân Nga sẽ không chấp nhận tính thích chế nhạo lãnh đạo như tại Hoa kỳ, nơi ngày nào các shows truyền hình chọc cười ban đêm cũng đem lãnh đạo ra làm trò chế giễu.
Tôi chỉ ngại cho các quốc gia phi Dân chủ, vì khi đó họ cũng phi tự do. Chính phủ Việt Nam thường nói "nhân quyền tại Việt Nam khác với tại Hoa kỳ" trong các cuộc tiếp xúc với các phái bộ Nhân quyền Hoa kỳ. Nhưng họ quên giải thích một điều, đó là sự khác biệt do Nhân dân Việt Nam tự chọn, hay do Chính phủ Việt Nam tự đặt ra. Do đó, nếu có lòng thành thật, Chính phủ Việt Nam phải nói "Nhân quyền được định nghĩa bởi Chính phủ không-được-MỘT-phiếu-bầu-tại-Việt-Nam khác với tại Hoa kỳ là nơi đại đa số dân chúng chọn định nghĩa cho nhân quyền".
Đâu là nhân quyền được đa số nhân dân Việt Nam tự chọn?
Nói tóm, Học giả Hà Sỹ Phu lo quá xa cho các quốc gia có Dân chủ phi Tự do. Đó là sự "phi tự do" được nhân dân tại đó lựa chọn, chứ không phải bị áp đặt. Không chừng nhân dân tại đó đang phê bình loại "lạm tự do" tại các nơi khác, như dân Nga, Pakistan, đang chỉ trích loại "tự do hổn loạn" như tại Hoa kỳ, nơi tỉ lệ giết người tại Washington DC - tục danh là "murder capital of the world" (thủ đô giết người của thế giới) - còn cao hơn tại Iraq và Pakistan hiện nay, theo tỉ lệ dân số. ------------------------------------------------- Nguồn trích dẫn: * Gould, C., 1988, Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economics and Society, New York: Cambridge University Press. * Mill, J. S., 1861, Considerations on Representative Government, Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991. * Plato, The Republic, revised/trans. by Desmond Lee, Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1974, 2nd edition. * http://www.statemaster.com/graph/cri_mur_wit_fir-death-rate-per-100-000
|