| Tìm hiểu ý và nghĩa của 3 từ Tự Do, Dân Chủ và Cộng Hòa |
|
|
|
| Dân chủ | |||||
| Viết bởi Nguyen T Le | |||||
| Thứ bảy, 13 Tháng 6 2009 07:07 | |||||
|
Lời BBT: Hiện nay BBT đã nhận được 1 số bài viết gửi trực tiếp của các bạn quan tâm qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Chúng tôi sẽ dần đăng các bài viết đó lên trang web. Sau đây là một bài viết của bạn Nguyen T Le. Các bạn có thể thảo luận về nội dung của mỗi bài viết trong mục thảo luận phía dưới Thưa các bạn, chúng ta đều luôn thấy 3 từ Tự Do, Dân Chủ, Cộng Hòa được xử dụng trong đa số nếu không muốn nói hầu như là tất cả các bản hiến pháp của các nước trên thế giới. Nhưng đã có khi nào bạn suy ngẫm về ý nghĩa và tương quan của các từ này? Vì thế bài viết này cố gắng giải thích ý nghĩa và ý tứ của các từ này và chúng ta nên nghĩ đến khi đọc các bản hiến pháp. Chúng ta khởi sự với các định nghĩa: Tự Do: Thượng Đế ban cho chúng ta--tất cả chúng ta, nam, phụ, lão, ấu—sự suy luận và quyết định tự cho mỗi cá nhân mà không bị bất cứ 1 sự ép buộc nào về thể chất, tinh thần, phương pháp, đường lối từ bất cứ một ai cả. Dân Chủ: 1 hệ thống chính phủ tạo ra từ dân chúng, quyến hành do dân chúng trao cho và mục đích là để phục vụ dân chúng. Cộng Hòa: 1 nước mà hệ thống chính phủ không phải là quân chủ, truyền ngôi do huyết thống mà là đại diện cho dân và do dân bầu lên trực tiếp hay gián tiếp. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu tại sao 3 từ này được dùng rất phổ thông trong các hiến pháp. Nhất là sự quan trọng của 2 từ Tự Do và Dân Chủ. Trong thời gian hiện tại, đa số loài người chọn thể chế Cộng Hòa (theo như nhà nghiên cứu chính trị học Fareed Zakaria viết trong sách tựa đề: The Future of Freedom, Illiberal Democracy at Home and Abroad). Như trong định nghĩa, thể chế Cộng Hòa là hệ thống chính phủ là do dân bầu ra vì thế nó chính là 1 thể chế Dân Chủ. Các bạn có đồng ý là dân chủ có nghĩa là dân chúng trong thể chế Cộng Hòa tự do chứ? Trong sách của ông Zakaria, ông ta cho là dân chủ chưa đủ để có dân chủ cho dân đậu !!! Trái ngược lại, 1 chính quyền Cộng Hòa hoàn toàn có thể là độc tài với rất nhiều nghiêm ngặt giới hạn về tự do cá nhân cho đa số dân hay là cho 1 nhóm hoặc nhiều nhóm không có quyền hạn trong tạy Có thể bạn sẽ nghĩ là đa số đương nhiên thắng thiểu số và thiểu số nên phục tùng đa số. Mới nghe cũng thấy là hợp lý. Nhưng chúng ta thử nhìn kỹ 2 ví dụ sau đậy để xem nguyên tắc “hợp lý” này khi mang ra ứng dụng có thể đưa đến kết quả tai hại thế nào. Thứ nhất chúng ta nhớ lại cái chết của triết gia Socrates của Hy Lap nơi tư tưởng dân chủ nhen nhúm khởi đầu. Trong thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, dân chúng của thành phố Athen đã bỏ phiếu để giết chết Socrates chỉ vì họ không ưa 1 số ý tưởng của ông ta. Chuyện này là hoàn toàn dân chủ nhé, thế nhưng còn tư do của ông Socrate thì sao? Tự do suy nghĩ và ăn nói của Socrate đâu rồi? Một ví dụ nữa, gần đây nước Nga đã bầu cử và ông Putin được chọn làm Tổng Thống và rồi làm Thủ Tướng. Các cuộc bầu cử đều là dân chủ và tự do. Nhưng trong khi ông Putin là Tổng Thống và hiện tại là Thủ Tướng thì những bài báo chỉ trích ông ta đều bị xóa và người viết bị làm phiền. Thế báo chí nước Nga có sự tự do không? Xin tất cả chúng ta nghĩ về tương quan giữa Dân Chủ và Tự Do và sự hiểu lầm là có dân chủ tức là có tự do. Nói 1 cách ngắn gọn Dân Chủ chỉ bảo đảm sự tham dự của nếu không là tất cả thì cũng là đa số dân chúng nhưng dân chủ không hề bảo đảm sự tự do cho tất cả. Dân chủ cần sự tham dự của đa số; nếu không có sự tham dự của đa số thì chúng ta cũng không có dân chủ chứ khoan nói đến tự do. Bây giờ chúng ta nói đến ý nghĩa của từ Tự Dọ Để có tự do cho dân chúng không những thể chế phải đến từ đa số và tất nhiên bảo vệ đa số mà thể chế còn phải công nhận quyền và bảo vệ thiểu số đến cả từng cá nhân. Điều này tự nó minh bạch nên chúng ta sẽ không cần ví dụ để biện minh. Chúng ta đã bàn về thể chế Cộng Hòa là 1 thể chế mà ý tưởng dân chủ là cốt lõi. Thể chế Cộng Hòa cần sự tham dự của toàn thể dân chúng, chí ít là tuyệt đại đa số dân chúng. Bây giờ chúng ta hãy đọc bản Hiến Pháp hiện tại của Nhà Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 1, điều 4 của bản Hiến Pháp đã viết: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Ý nghĩ đầu tiên khi đọc điều này thấy cũng không có vẻ quan trọng, to tát gì lắm. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ 1 chút nhé. Trước nhất, không 1 hiến pháp của ` nước nào lại chỉ định 1 đảng phái nào sẽ là lãnh đạo nhà nước cả !!! Thứ đến, Đảng Cộng Sản Việt Nam có khoảng độ chừng 3 triệu đảng viên trên tổng số dân chúng ước chừng 80 triệu; tức là độ 4% dân Việt Nam là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nạm. Nhưng Đảng Cộng Sản chỉ với 4% lại dành độc quyền lãnh đạo chính quyến và xã hội và độc quyền này là mãi mãi, vĩnh viễn. Tất cả các người lãnh đạo đều là đảng viên. Tại sao thế nhi? Chỉ vì từ 1 dòng có vẻ không to tát gì: “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Nếu thế Việt Nam có phải là: “Nhà Nước Cộng hoà” ??? Vì để là nhà nước Cộng Hòa thì cần chí ít là đa số dân chúng tham dự chính quyền chứ không thể chỉ là 4%. Con số 4% thật ra là thiểu số !!! Cốt Lõi của 1 nhà nước Cộng Hòa cần đa số dân chúng tham gia vào lụa chọn nguoi đại diện cho dân trong chính quyền; nhà nước Cộng Hòa cần có dân chủ như điều cốt lõi. Một khi thiếu yếu tố dân chủ thì tất nhiên là không có tự do rồi. Thiếu vắng tự do, có lẽ trên tất cả các mẫu giấy câu châm ngôn “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” có nên chữa lại không? Chốt lại, chúng ta vừa rồi tìm hiểu ý và nghĩa của 3 từ: Tự Do, Dân Chủ va Cộng Hòa cùng với vài ví dụ thực tiễn. Chúng ta cũng tìm hiểu thêm về sự tương quan giữa các từ này va tại sao chúng được dùng trong hầu như tất cả các hiến pháp trên thế giới.
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved." |